Hôm nay tâm trạng không được vui, hiện tại tôi đang buồn chán về rất nhiều chuyện, từ chuyện công viêc cho tới tình cảm, sắp tới ngày thi mà ôn chẳng vào đầu 1 tí nào. Không biết phải làm gì cả, đành mở blog nên và viết, viết về chuyến đi Sapa tôi từng trải qua.
Nghe tới Sapa có lẽ đã có nhiều người thích thú rồi, tôi cũng vậy, cũng muốn 1 lần được lên đây xem cảm giác như thế nào.
Anh trai tôi có quen một người anh trên Sapa – anh Hùng, anh là người dưới xuôi lên đó lập nghiệp làm ăn, anh là một họa sĩ. Cứ nhắc đến anh là tôi lại nhớ về tác phẩm Lặng lẽ Sapa mà chúng tôi đã được học, nhớ về người họa sĩ xuất hiện trong tác phẩm đó. Anh tôi và anh Hùng có hợp tác làm ăn và anh tôi phải lên đó để thiết kế công trình và………..tôi được đi ké theo 🙂
Lỉnh kỉnh đồ đạc các thứ nên mãi tới đầu giờ chiều chúng tôi mới lên được xe ô tô để xuất phát, mà tầm này thì không có ô tô chạy thẳng lên thị trấn, nên phải đi ô tô chạy lên Lào Cai. Đi lên xe lúc đầu chẳng có cảm giác gì đâu, nhưng 1 thời gian sau bắt đầu có cảm giác đầu tiên. Sao mà lạnh đến như thế, tôi là nằm ở giường tầng 2, điều hòa tầng dười không hiểu thế nào mà phả lên chỗ tôi, rét run cả người, đắp chăn rồi mà vẫn chẳng ăn thua gì cả. Cảm giác tiếp theo xuất hiện trong tôi là….”buồn tè”. Ai ngờ là phải ngồi trên xe lâu đến như thế, mãi mà chẳng được dừng chân, may sao sức chịu đựng của tôi cũng tốt, không thì…….thế là tôi chịu được đến chỗ dừng chân. Chỗ dừng chân này là ở đâu tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng rất rộng và có cả đồ ăn, chắc đây là nơi thường dừng chân của các xe chạy đường dài.
Chúng tôi xuống xe ở Lào Cai, vừa xuống phát không biết bao nhiêu ông xe ôm lao ra (đúng kiểu như ở Mỹ Đình vậy). Có cả taxi ra mời chào nữa, nhưng taxi thì giá đắt quá, tận mấy trăm nghìn cơ. Thế là chúng tôi thuê xê ôm của 2 bác trung tuổi, nhưng không phải để chạy thẳng lên Sapa, vì lúc đó trời cũng tối rồi, đường đèo thì dốc. Bác ấy đèo chúng tôi ra bắt taxi, nhưng là bắt những chiếc taxi đã đi chở khách, và tiện đường về, như vậy thì sẽ rẻ hơn rất nhiều, 2 anh em đi chỉ hết 100k với quãng đường khoảng 30km đổ đèo. Đang đi trên đường, anh taxi buồn”…” quá nên xuống giải quyết, 2 ae tôi ở trên xe, bỗng dưng nghe thấy tiếng rơi “độp” 1 cái, thấy đồ đạc của mình vẫn còn nguyên nên cũng không quan tâm lắm. Thế rồi chúng tôi đến văn phòng của anh Hùng lúc đó cũng phải tầm 8h rồi. Đang rửa mặt mũi, chân tay, thì bỗng nhiên anh taxi vừa nãy vào nói:
– 2 anh có cầm cái điện thoại của em thì cho em xin lại với…
Anh mình đã bảo không cầm nhưng anh taxi vẫn cứ nhì nhèo như thế mãi, may mình nhớ ra và bảo anh taxi răng lúc mình nghe thấy tiếng “độp” trên xe, sau đó anh ấy ra kiểm tra, đúng là chiếc điện thoại thật :))) suýt thì bị oan rồi.
Rửa ráy xong xuôi, mấy anh em ra quán ăn uống. Vì cũng muộn rồi nên cũng chẳng đi chơi đầu cả. Anh em tôi đang bảo lên sớm rồi rủ thầy Thực đi uống nước, nhưng cũng chẳng kịp (mấy thầy cô cấp 3 cũng đang du lịch ở trên này, hôm sau thầy cô đã về rồi 🙁 ). Sau khi ăn uống, tôi về văn phòng anh Hùng ngủ, còn anh tôi thì thức làm việc.
Ngày hôm sau, anh tôi bận làm việc, thế là tôi lại đi chơi 1 mình, tôi đi loanh quanh mới nơi ở trên đó. Vì đi 1 mình nên đã biến tôi từ người ít tự sướng thành tự sướng 1 cách điên cuồng :((
À quên, đen đủi đếch chịu được, chẳng mấy khi được lên đây chơi, vậy mà tối hôm trước không hiểu ngủ kiểu gì mà sáng hôm sau mắt lại sưng húp lên..huhu. Làm độ đẹp trai giảm đi 8,9 phần…Đây này…
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lưu tâm nhất………
(To be Continue…)